Tôi gặp anh vào một thời điểm mà đời sống của tôi rơi vào khoảng trống. Tôi bị người yêu phụ bạc trong lúc cái thai trong bụng bắt đầu tượng hình, bản thân lại đang thất nghiệp. Khuya đó, tôi đứng trên cầu, nhìn xuống dòng sông đen kịt và nghĩ, nếu tôi nhảy xuống đó, mọi khổ đau cũng sẽ kết thúc.
Hai mươi tám tuổi, cái tuổi người ta bắt đầu lo cho những điều dài lâu, vậy mà tôi lại đứng giữa một khoảng lưng chừng, không công việc ổn định, không phương hướng rõ ràng và một đứa trẻ đã bị chính cha mình chối bỏ.
Nhưng khi ý nghĩ tiêu cực nhất xuất hiện, có một bàn tay đặt lên vai tôi và giọng nói trầm ấm cất lên: “Cô gái, sống mới khó chứ chết thì dễ lắm. Nhưng chúng ta đâu chỉ sống cho mình, còn cha mẹ, gia đình, những người yêu thương ta nữa, phải không?”

Cái ơn của anh dành cho tôi rất lớn khiến tôi không thể buông bỏ (Ảnh minh họa: Vecteezy).
Đêm đó, anh chở tôi về căn phòng trọ của mình, pha cho tôi một ly sữa nóng, ngồi lặng nghe chuyện đời tôi kể. Anh nói, không có gì quan trọng bằng sự sống. Nếu tôi cần, anh sẵn sàng đứng ra làm cha đứa trẻ trên danh nghĩa giúp tôi đi qua những tháng năm khó khăn đầu tiên, sau đó sẽ từ từ tính.
Cái thai sau đó không giữ được nhưng anh không để tôi rời đi. Một năm tôi không có việc, anh nuôi tôi, như thể đó là điều hiển nhiên. Anh không giỏi ăn nói, cũng không khéo léo. Nhưng anh chăm chỉ, chịu khó, và đặc biệt là không bao giờ than phiền. Tôi đã từng nghĩ, trên đời này, có mấy ai làm được như thế?
Anh nói, anh yêu tôi, muốn cùng tôi gắn bó. Nhưng tôi có yêu anh không, chính tôi cũng không rõ. Tôi mang ơn anh. Một thứ ơn không nói ra, nhưng luôn nằm ở đó, như một sợi dây vô hình buộc chặt tôi vào mối quan hệ này. Nhưng đời sống không chỉ có quá khứ, nó còn có tương lai, và chính tương lai ấy khiến tôi bắt đầu thấy sợ.
Anh mới 25 tuổi, kém tôi 3 tuổi, cái tuổi vẫn còn được phép chậm một chút, sai một chút. Người ngoài nhìn vào thường có chút ngờ vực khi thấy anh yêu một người lớn tuổi còn tôi thì nhiều khi lại thấy khoảng cách ấy không chỉ là con số. Nó là một nhịp lệch, rất nhỏ thôi, nhưng đủ để cảm nhận khi hai người sống gần nhau.
Nhà anh ở quê, nghèo và nợ nần. Tôi đã về đó một lần, nhìn thấy căn nhà cũ, những khuôn mặt chất phác nhưng hằn rõ sự vất vả. Cha mẹ anh đã già, em còn nhỏ, và có cả một đứa cháu mồ côi cần nuôi. Tôi đứng giữa sân mà thấy gió thổi qua lòng mình lạnh đi.
Anh cứng đầu, dễ tự ái, nóng tính. Mỗi lần cãi nhau, anh không giải thích, không phân tích. Anh chỉ im lặng, hoặc nếu sai thì xin lỗi cho xong. Những lời xin lỗi ấy nhẹ tênh, nhưng không giải quyết được điều gì.
Tôi cần một người có thể nói chuyện, có thể cùng tôi gỡ rối. Nhưng anh thì không. Anh giống như một bức tường có thể dựa vào, nhưng không thể đối thoại. Dựa lâu, người ta cũng mỏi.
Tôi đứng giữa hai cảm xúc. Một bên là lòng biết ơn, một bên là nỗi sợ tương lai. Sợ mình sẽ kiệt sức, sẽ cô đơn, sẽ sống một cuộc đời không có sự đồng điệu.
Hai mươi tám tuổi, tôi không còn trẻ để yêu một cách mù quáng. Nhưng cũng không đủ lạnh lùng để rời đi một cách dứt khoát. Tôi bị mắc kẹt giữa lý trí và tình cảm, giữa cái đã có và cái chưa biết.
Mỗi lần nghĩ đến việc rời xa, tôi lại thấy day dứt. Anh đã từng ở bên tôi lúc tôi tệ nhất. Nếu tôi rời đi khi anh vẫn đang cố gắng, liệu tôi có phải là người vô ơn?
Diệu Thảo (Hà Nội)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.


























