Tôi năm nay 25 tuổi, làm một công việc văn phòng bình thường, thu nhập không cao nhưng đủ sống. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người quá khác biệt về hoàn cảnh, cho đến khi gặp anh.

Tôi đã chuẩn bị kỹ càng để có thể bước chân vào gia đình hào môn nhưng mọi chuyện diễn ra không như tôi tưởng tượng (Ảnh minh họa: TD).
Anh không phải kiểu đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán. Anh sống phụ thuộc nhiều vào gia đình, từ tài chính đến định hướng công việc. Bạn bè tôi từng nói thẳng: “Một người như thế, sau này em sẽ phải gánh thay cả phần của họ”. Tôi nghe, nhưng lại bỏ qua vì ở bên anh, tôi không phải lo lắng gì về kinh tế.
Chúng tôi yêu nhau gần một năm thì anh đưa tôi về nhà ra mắt.
Tôi đã hồi hộp cả tuần trước ngày đó. Tôi sợ mình không đủ tinh tế, không đủ khéo léo để bước vào một gia đình “trên cơ”. Nhưng mọi lo lắng ban đầu dường như tan biến ngay khi tôi gặp mẹ anh.
Bà nhẹ nhàng hơn tôi tưởng. Bà hỏi han tôi từ công việc, gia đình, đến những điều rất nhỏ như tôi có thích ăn gì, có dị ứng gì không. Ánh mắt bà nhìn tôi không hề có sự dò xét mà lại khá ấm áp. Thậm chí, trước khi tôi về, bà còn chủ động nói:
“Con cho cô số của bố con, cuối tuần này, cô mời bố mẹ sang nhà cô chú ăn bữa cơm cho biết nhau nhé”.
Tôi gần như không tin vào tai mình, mọi chuyện diễn ra tốt hơn mong đợi. Tôi còn thầm cảm ơn người yêu vì đã có một người mẹ tâm lý đến vậy.
Nhưng có lẽ, tôi đã quá ngây thơ.
Bữa cơm hôm đó là lần đầu tiên hai gia đình chính thức gặp mặt. Bố mẹ tôi vốn là người giản dị, sống ở quê, nên khi bước vào căn nhà rộng lớn, đầy đủ tiện nghi của gia đình anh, tôi thấy rõ sự lúng túng trong ánh mắt của họ.
Tôi đã nắm tay mẹ thật chặt để trấn an.
Mẹ anh vẫn giữ thái độ niềm nở như lần đầu gặp tôi. Bà tiếp đón bố mẹ tôi rất chu đáo, từ chén trà, đĩa hoa quả cho đến từng câu hỏi thăm. Tôi bắt đầu cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Đến khi bữa ăn được dọn ra, các món ăn được bày biện đẹp mắt. Nhưng khi người giúp việc đặt bát đĩa xuống, tim tôi khựng lại... Trước mặt bố mẹ tôi và trước mặt tôi là… ba đôi đũa gỗ cũ.
Trong khi đó, phía gia đình anh dùng đũa bọc ngọc trai. Mẹ tôi khựng lại khi cầm bát lên. Bố tôi thì im lặng, ánh mắt lướt qua tôi rồi lại cúi xuống, không một ai nói gì. Mẹ tôi vẫn cười nói, vẫn giữ phép lịch sự như chưa có chuyện gì xảy ra. Bố tôi cũng vậy.
Còn tôi… tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Tôi muốn lên tiếng, nhưng không thể. Tôi muốn đứng dậy, nhưng không dám. Tôi nhìn sang người yêu. Anh vẫn vô tư ăn uống, thậm chí còn không nhận ra điều gì bất thường.
Suốt bữa ăn, tôi không nhớ mình đã ăn gì. Tôi chỉ nhớ cảm giác nhục nhã len lỏi từng chút một, khi nhìn bố mẹ mình phải dùng những chiếc đũa như vậy trong một bữa cơm ra mắt. Tôi quá hiểu ngụ ý của mẹ người yêu. Bà ấy nhắc tôi “đũa mốc chòi mâm son”.
Kết thúc bữa ăn, mẹ người yêu tôi vẫn tươi cười tiễn chúng tôi ra cửa, vẫn nói những câu khách sáo đầy thiện ý. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đó là một buổi gặp mặt hoàn hảo.
Về đến nhà, mẹ tôi là người lên tiếng trước: “Con có chắc là con muốn lấy người ta không?”. Bố tôi chậm rãi nói thêm: “Người ta giàu thật, nhưng cách người ta đối xử với mình như vậy… bố mẹ không yên tâm”.
Tôi vẫn im lặng.
Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt vừa thương vừa lo: “Nếu con quyết tâm, bố mẹ không cấm. Nhưng con phải hiểu, lấy chồng không chỉ là lấy một người, mà là bước vào cả một gia đình. Mà gia đình đó… có thể sẽ khiến con khổ cả đời”.
Đêm đó, tôi không ngủ được.
Tôi nhớ lại từng chi tiết trong bữa ăn. Nhớ ánh mắt bố mẹ, nhớ cảm giác nghẹn nơi cổ họng, nhớ cả sự vô tâm của người yêu khi không hề nhận ra chuyện gì xảy ra.
Người yêu tôi hiền, nhưng anh không có chính kiến. Anh yêu tôi, nhưng lại phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình, cả tiền bạc lẫn suy nghĩ. Nếu một ngày nào đó, tôi phải đối mặt với những điều khó khăn hơn, liệu anh có đứng về phía tôi không?
Tôi không biết mình nên tiếp tục cố gắng, tin vào tình cảm và hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi hay nên dừng lại, trước khi bản thân phải học cách nhẫn nhục như chính bố mẹ mình trong bữa cơm hôm đó.
Tôi đứng giữa hai lựa chọn. Một bên là người tôi yêu. Một bên là lòng tự trọng mà tôi chưa bao giờ muốn đánh mất. Tôi không biết phải làm sao đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.


























