Tôi lấy chồng được 10 năm, có một bé gái đang học lớp 3. Cuộc sống của vợ chồng tôi, nếu nhìn từ bên ngoài, có thể coi là ổn định. Chúng tôi có nhà, có xe ở Hà Nội, không nợ nần, có tài khoản tiết kiệm dự phòng khi xảy ra biến cố gia đình. Hai vợ chồng đều làm việc chăm chỉ, tích góp từng chút để có được như hiện tại.
Nhưng gần đây, một câu chuyện tưởng chừng “ở đâu đó xa xôi” lại khiến vợ chồng tôi căng thẳng suốt nhiều ngày.

Gia đình tôi vốn rất hạnh phúc. Chúng tôi chỉ có một cô con gái và hết mực yêu thương con bé (Ảnh minh họa: Douyin).
Bố mẹ chồng tôi ở quê có một mảnh đất khoảng 1.000m2. Ông bà đã chia sẵn, mỗi người con một phần: Chị chồng 250m2, em chồng 250m2, còn chồng tôi 500m2. Sổ đỏ cũng đã làm xong, mọi thứ rõ ràng.
Tôi nghĩ vậy là hợp lý. Chồng tôi là con trai trưởng, phần nhiều hơn cũng không phải điều gì quá khó hiểu.
Nhưng chính chồng tôi lại là người muốn thay đổi tất cả. Anh nói sẽ chia lại toàn bộ, chị gái và em gái 500m2, còn anh không lấy gì. Lý do anh đưa ra là chị chồng đã ly hôn, đang một mình nuôi 2 con trai, cuộc sống vất vả. Em chồng cũng có 2 con trai, sau này ở quê thờ cúng, giữ đất cho gia đình.
Nghe qua thì ai cũng thấy anh sống tình nghĩa, biết nghĩ cho anh chị em. Nhưng điều khiến tôi không chấp nhận được là cách anh mặc nhiên loại con gái tôi ra khỏi câu chuyện đó.
Tôi hỏi lại anh rất nhiều lần rằng, con gái chúng tôi thì sao? Sau này nó không có quyền gì với phần đất của bố nó à? Anh chỉ trả lời rất đơn giản, kiểu như chuyện đó không đáng để bàn: Con gái sau này đi lấy chồng, cần gì đất ở quê.
Câu nói đó khiến tôi không biết phải tiếp tục tranh luận từ đâu. Tôi không phải người tham lam, cũng không phải kiểu muốn giữ của cho riêng mình. Nhưng tôi nghĩ đơn giản thế này: Đó là quyền lợi chính đáng của chồng tôi và cũng là một phần có thể dành cho con tôi sau này. Không ai nói trước được tương lai, nhưng ít nhất, con tôi cũng cần có một “lựa chọn”, chứ không phải bị tước đi ngay từ đầu.
Điều khiến tôi càng lo lắng hơn là hoàn cảnh của chính mình. Tôi bị bệnh, không thể sinh thêm con. Vợ chồng tôi cũng đã thống nhất sẽ không có thêm em bé. Nghĩa là cả cuộc đời này, tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái.
Có lẽ vì thế, tôi càng nhạy cảm với chuyện này hơn. Tôi không muốn sau này con mình phải đứng ngoài những gì lẽ ra nó có quyền được hưởng, chỉ vì nó là con gái.
Chồng tôi thì lại nghĩ theo hướng khác. Anh cho rằng gia đình đã đủ điều kiện, có nhà ở Hà Nội, có tiền tiết kiệm, nên không cần phải tính toán thêm chuyện đất đai ở quê. Anh nói đại ý rằng tiền nhiều để làm gì, đất nhiều cũng không giải quyết được gì.
Tôi hiểu ý anh, nhưng không đồng tình với cách anh làm. Giữa việc giúp đỡ và việc từ bỏ hoàn toàn quyền lợi của mình là hai chuyện khác nhau. Tôi không phản đối việc hỗ trợ chị chồng hay em chồng, nhưng không thể vì thế mà chồng tôi tự quyết định cho hết phần của mình, coi như không liên quan.
Mấy ngày nay, vợ chồng tôi gần như không nói chuyện bình thường. Tôi cố giải thích theo nhiều cách, từ lý trí đến cảm xúc, nhưng anh vẫn giữ quan điểm cũ. Anh cho rằng tôi đang tính toán, trong khi tôi chỉ đang nghĩ cho con.
Tôi phiền lòng tới mức ngất ngủ. Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng mình đang quá nhạy cảm, hay thực sự đây là một vấn đề mà bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ thấy bất an?
Tôi không biết nên tiếp tục thuyết phục chồng theo cách nào nữa. Chỉ thấy trong lòng mình có một nỗi lo rất rõ ràng: Nếu ngay từ bây giờ, bố của con tôi đã nghĩ rằng nó “không cần”, thì sau này, còn điều gì khác mà nó sẽ tiếp tục bị bỏ qua chỉ vì là con gái?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.


























