2 tháng trước, tôi quyết định kết hôn lần 2 ở tuổi 41 với một chàng trai kém mình 13 tuổi. Cuộc hôn nhân hầu như không được ai ủng hộ kể cả người trong nhà lẫn người ngoài.
Bố mẹ đẻ bảo tôi “già mà còn dại”. Bố mẹ chồng giận đến mức không muốn nhìn mặt. Còn con gái tôi, nó bảo tôi khiến nó xấu hổ khi bạn bè trêu nhà có “máy bay bà già” và “chàng phi công trẻ”. Ai cũng chỉ trích, không ai quan tâm tôi thực sự muốn gì.
7 năm trước, chồng tôi qua đời sau một cơn đột quỵ. Anh ra đi, bỏ lại một nhà máy mới mở đang trong thời kỳ đầu sản xuất ngổn ngang. Tôi khi đó đang làm kế toán một cơ quan nhà nước đành nghỉ việc về tiếp quản cơ ngơi thay chồng.
7 năm qua, tôi làm việc như một người đàn ông. Vừa làm việc, vừa nuôi con, chẳng có thời gian để nghỉ ngơi, huống chi là nghĩ đến những niềm vui riêng tư khác.
Nhờ từng học kinh tế, đầu óc tôi cũng khá linh hoạt trong chuyện làm ăn. Sau mấy năm nỗ lực không ngừng, công ty hoạt động càng ngày càng khởi sắc. Bây giờ, việc của tôi chủ yếu chỉ là gặp gỡ với đối tác, ký kết các hợp đồng. Còn mọi chuyện trong ngoài từ sản xuất đến kinh doanh, thị trường đều có các bộ phận lo. Công ty tuy nhỏ nhưng doanh thu ngày càng ổn định.

Nhiều người nói, tôi còn trẻ vậy, sự nghiệp cũng ổn rồi, hãy nên nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Phụ nữ dù mạnh mẽ cỡ nào cũng cần có một bờ vai để dựa.
Nhiều năm trôi qua, dù nỗi đau mất chồng đã nguôi ngoai nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Cho đến khi tôi gặp Tùng.
Tùng là nhân viên kinh doanh của công ty tôi. Trước đây, tôi không quá gần gũi với nhân viên. Cho đến một lần liên hoan cuối năm, tôi uống hơi quá chén và Tùng xin lái xe chở tôi về.
Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện nhiều với Tùng, biết cậu ấy xuất thân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học đại học rồi quyết ở lại lập nghiệp. Mấy năm qua, cậu ấy lông bông làm đủ việc không đúng chuyên ngành. Đến khi vào công ty tôi, cậu ấy thực sự muốn gắn bó.
Tùng cao ráo, đẹp trai, nhưng giọng nói trầm ấm của Tùng mới là thứ làm tôi chú ý. Nó gợi cảm giác dịu dàng, nhẹ nhàng, yên ổn.
Tôi vẫn nhớ hôm đó, trước khi quay đi, Tùng nói với tôi: “Ai cũng bảo chị giỏi giang và mạnh mẽ. Nhưng mỗi lần nhìn chị, không hiểu sao em cảm thấy chị là một người phụ nữ cô đơn”. Câu nói của Tùng như điểm trúng huyệt của tôi, khiến tôi có cảm giác cậu ấy hiểu tôi nhiều hơn người khác.
Tôi không nhớ chính xác, nhưng có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu như thế. Từ những sự quan tâm rất nhỏ, những sẻ chia và thấu hiểu nội tâm kín đáo, Tùng dần khiến trái tim tôi rung động.
Và khi lần đầu chúng tôi bên nhau, Tùng đã khơi dậy nỗi khát khao mãnh liệt đã ngủ quên trong tôi suốt nhiều năm qua. Tôi không muốn mình chỉ là một bà chủ. Tôi là đàn bà, muốn được yêu, được dựa dẫm.
Mọi chuyện lúc đầu kín đáo, nhưng chẳng ai giấu giếm được chuyện tình yêu. Khi những lời xì xào ngày một lớn dần, Tùng nói với tôi một cách nghiêm túc: “Yêu nhau thì có gì sai mà phải giấu giếm. Anh muốn có danh phận để chăm sóc em cả đời, được không?”.
Tôi thích Tùng, nhưng chuyện kết hôn thì chưa từng nghĩ đến. Tôi đã 41 tuổi, đã một đời chồng, đã có con. Còn Tùng chỉ mới 28, còn là chàng trai trẻ đầy sức xuân. Tôi có tiền, có nhiều thứ mà những cô gái trẻ khác không có. Nhưng điều quan trọng nhất của một phụ nữ, chẳng phải là thanh xuân hay sao?
Đứng trước những lo lắng ấy, Tùng hỏi tôi: “Em sống cho em, hay em sống cho người khác? Em cứ nghĩ này nghĩ kia rồi lo sợ, nhưng có ai sống thay cuộc đời em được không? Hay em cũng như người khác, nghĩ anh đến với em vì tiền?”.
Câu hỏi của Tùng đã đánh gục tôi ở phút chót. Vậy nên, dù ai phản đối, dù ai khuyên ngăn, tôi nghĩ chỉ mình mới có thể nắm lấy hạnh phúc của chính mình.
Sau khi tôi kết hôn, con gái giận dỗi đòi chuyển về nhà ông bà nội ở. Đó là lựa chọn của con. Tôi vẫn sẽ lo cho con, yêu thương con theo một cách khác.
Tôi hạnh phúc tự tin bước vào một chương mới của đời mình. Nhưng sau đó lại nhận ra mình đang đối diện với những vấn đề tế nhị khác mà bản thân tự cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Hồi chưa công khai, tôi và Tùng chỉ thỉnh thoảng mới gần gũi nhau. Những lần như thế, cậu ấy nhẹ nhàng, nâng niu. Cậu ấy cho tôi cảm giác được yêu chiều, tôn trọng.
Nhưng sau khi cưới, Tùng như biến thành một con người khác trong phòng ngủ. Cậu ấy hay đòi hỏi và quá mạnh bạo khi yêu. Với một chàng trai trẻ, điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Vấn đề nằm ở chỗ, cậu ấy muốn thử yêu bằng nhiều cách vô cùng kỳ quái. Nếu tôi không muốn hợp tác, Tùng sẽ năn nỉ, giận dỗi.
Tôi là phụ nữ ngoài 40 tuổi, quan điểm của tôi về quan hệ vợ chồng có lẽ có chút cũ kỹ. Tôi thích nhẹ nhàng, kín đáo. Vậy nên, việc chồng mỗi tối đều bật điện sáng trưng, đặt gương khắp phòng, mở phim "đen" ra để cùng xem và làm theo, tôi quả thực không chấp nhận được.
Tùng cho rằng tôi nên thay đổi, đó không phải là xấu, đó là nghệ thuật yêu đương để tạo nên hạnh phúc. Và đã là vợ chồng với nhau, chẳng có gì phải ngại ngùng, xấu hổ.
Tùng còn nói: “Vợ cái gì cũng giỏi, nhưng riêng chuyện phòng the thì còn phải học hỏi”. Có đôi lúc, tôi cũng cố gắng chiều chồng. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi giống như một người đàn bà hư hỏng. Cảm giác ấy khiến tôi vừa bối rối, vừa khó chịu, vừa... nhục nhã.
Tôi không dám chia sẻ chuyện này với ai, kể cả chị gái hay bạn thân. Tôi chỉ sợ họ nói tôi ham trai trẻ nên phải chịu. Tôi cũng nhận ra, có lẽ khoảng cách tuổi tác thực sự đã lộ rõ vấn đề. Hay là giữa tôi và Tùng không có cùng quan điểm? Có phải sai lầm của tôi là đã quyết định kết hôn với một người quá trẻ hay không?
Thu Hà (Hà Nội)
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.


























