Tôi năm nay 37 tuổi, là quản lý trong một công ty cổ phần khá có tiếng tăm trong lĩnh vực xây dựng. Tôi đã có hơn 10 năm gắn bó và cống hiến cho công ty với vị trí là nhân viên bình thường. Công bằng mà nói, tôi có đủ năng lực và chuyện môn nhưng lại không giỏi xã giao, không giỏi nịnh bợ, lấy lòng nên nhiều năm qua khó phát triển.
Từ năm ngoái, khi sếp mới lên thay, sự nghiệp tôi mới bắt đầu khởi sắc. Anh ấy nói, nhiều năm lăn lộn trên thương trường, anh vừa làm việc đã nhận thấy năng lực của tôi. Chính anh là người cho tôi cơ hội thể hiện mình, cất nhắc tôi lên làm quản lý. Anh ấy hứa hẹn, chỉ cần tôi cố gắng, bản thân còn có thể lên cao hơn nữa.
Tuy không phải là người quá ham danh vọng, nhưng việc này cũng khiến tôi vô cùng phấn chấn. Nhưng người vui hơn cả, có lẽ là vợ tôi.
Vợ tôi 29 tuổi, xinh đẹp, dịu dàng. Trước đây, cô ấy làm nhân viên văn phòng. Sau khi sinh con được 3 năm, phát hiện con gặp khó khăn trong tương tác xã hội, không thích ra ngoài. Đi khám, bác sĩ kết luận con tôi mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ.
Để có thời gian quan tâm, chăm sóc và điều trị bệnh cho con, vợ tôi quyết định nghỉ việc. Tôi hoàn toàn ủng hộ quyết định của vợ vì con cái vẫn là quan trọng nhất, cần được ưu tiên hàng đầu.
Dĩ nhiên, một nhân viên bình thường như tôi phải gồng gánh kinh tế cho cả nhà đúng là một gánh nặng. Vợ tôi luôn áy náy vì điều đó, mặc dù tôi luôn động viên.

Sau khi nghỉ việc, vợ tôi tập tành bán hàng online, thu nhập bấp bênh, không đáng kể. Vậy nên, khi biết tôi được thăng chức, cô ấy đã bật khóc vì vui sướng, gánh nặng trong lòng chắc cũng có phần nhẹ bớt.
Nói về việc tôi được thăng chức, một phần là vì chuyên môn, một phần là vì sếp của tôi có tấm lòng nhân ái.
Nhớ lại lần đó, tôi cùng sếp đi gặp đối tác. Lên xe mới biết mình sơ ý để sót một tài liệu ở nhà. Tôi định gọi vợ tôi mang đến công ty nhưng sếp bảo: “Không cần, trên đường đi ghé nhà cậu lấy cũng được, phiền vợ cậu làm gì”.
Đứng trước căn nhà trọ, sếp hỏi tôi: “Tôi vào tiện không, thăm nhà cậu một chút”. Vì chồng và khách về đột ngột, vợ tôi vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng ở nhà. Tôi bối rối, vợ tôi cũng vậy.
Tôi giới thiệu với vợ, đây là cấp trên của mình. Vợ tôi ngại ngùng: “Em không biết có khách quý ghé chơi nên không chuẩn bị gì, có gì thất thố mong anh đừng để ý ạ”. Đáp lại, sếp tôi cười rất thoải mái, bảo là do anh ấy đường đột, không cần nghĩ ngợi.
Sau đó, trên đường đi, anh ấy nói: “Vợ cậu còn trẻ, xinh đẹp lại học hành đàng hoàng mà giờ ở nhà như vậy thì phí quá nhỉ?”. Tôi trả lời sếp rằng, hoàn cảnh hiện tại như vậy cũng không biết tính sao. Đợi con ổn hơn rồi tính tiếp.
Một tuần sau nữa, sếp gọi tôi vào phòng riêng, nói đã xem xét quá trình cống hiến và năng lực của tôi, cất nhắc tôi lên làm quản lý. Anh cũng nói thêm, anh muốn giúp tôi vì biết tôi cần tăng thu nhập. Vợ không có việc làm ổn định, con nhỏ bệnh tật, kinh tế chắc chắn sẽ rất khó khăn. Những lời anh nói khiến tôi vô cùng cảm động.
Anh ấy không chỉ quan tâm tới tôi, còn quan tâm cả vợ con tôi. Đi công tác, có của ngon vật lạ gì anh cũng cho tôi “mang về cho thằng cu ở nhà”. Cơ quan có liên hoan hay các kỳ nghỉ mát, sếp cũng bảo tôi đăng ký cho vợ con cùng đi.
Đối với tôi, sếp không chỉ là cấp trên mà còn như một ân nhân giúp vợ chồng tôi qua cơn khốn khó. Tôi vẫn hay nói với vợ mình như vậy.
Tuần trước, sếp cử tôi đi công tác 1 tuần vào một tỉnh miền Trung để khảo sát công trình cho một dự án lớn. Vì công việc thuận lợi nên kết thúc sớm hơn dự kiến 1 ngày. Dù đã muộn, tôi vẫn quyết định đặt chuyến bay để về nhà ngay trong đêm.
Tôi về tới nhà lúc 2h sáng. Vì không báo trước, cũng không muốn đánh thức vợ, tôi lặng lẽ mở khóa cổng. Vừa bước lên thềm, tôi đã thấy một đôi giày lạ của đàn ông đặt trước cửa. Lòng tôi bất chợt có chút hoang mang.
Dù không muốn phiền vợ, nhưng vì cửa chốt trong nên tôi vẫn phải gọi cửa. Vợ tôi xuất hiện trong bộ dạng ngái ngủ. Nhưng ngay lập tức cô ấy lộ rõ vẻ hoảng sợ. Dù trước đây không có chút nghi ngờ nào nhưng bây giờ linh tính lại mách bảo tôi có gì đó không ổn. Tôi đi nhanh vào nhà và phát hiện có một người đàn ông trong phòng ngủ, quần áo không chỉnh tề. Điều khiến tôi không ngờ nhất, người đó chính là sếp của tôi.
Giữa đêm, 3 người ngồi im lặng. Tôi sốc đến nỗi mọi ngôn từ như bất lực. Vợ ngồi cạnh tôi ôm mặt khóc. Cuối cùng, sếp tôi lên tiếng: “Đừng trách vợ cậu, là do tôi thích cô ấy trước. Cô ấy cũng chỉ là nghĩ cho cậu. Cũng không phải tự nhiên mà cậu có được vị trí như bây giờ. Cái gì cũng có cái giá của nó cả. Đừng làm ầm lên, chẳng ai được lợi đâu”.
Chỉ vài lời của hắn đã giúp tôi hiểu ra tất cả. Tôi thăng chức đã 1 năm, có nghĩa là vợ tôi và hắn ta đã dây dưa suốt 1 năm rồi. Vợ chồng tôi luôn coi anh ta là ân nhân. Vợ tôi luôn gọi sếp của chồng là khách quý. Không ngờ, hôm nay tôi lại chứng kiến vợ mình “tiếp khách quý” ở trong phòng ngủ của mình.
Sau khi gã sếp khốn nạn rời khỏi nhà, tôi không kìm chế nổi mà đập phá đồ đạc. Là vợ tôi yêu hắn, hay là đổi thân xác của hắn để lấy địa vị cho tôi? Dù là vì lý do gì, tôi cũng không chấp nhận được.
Mấy hôm nay tôi xin nghỉ phép, tương lai có lẽ sẽ nghỉ việc. Tôi làm sao có thể suốt ngày nhìn mặt kẻ đã ngủ với vợ mình? Vợ tôi không thanh minh nhiều, chỉ nhận mình đã sai, tha thứ hay không, tùy tôi định đoạt.
Mấy hôm nay, tôi sống những ngày tồi tệ nhất trong đời, không biết mình phải làm gì, đối diện với mọi chuyện ra sao? Hôm qua, gã sếp gọi điện cho tôi. Anh ta nói: “Chuyện cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Là tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu. Tôi hi vọng cậu bình tĩnh và đi làm trở lại. Xin việc làm bây giờ không dễ. Vợ con cậu vẫn cần cậu chăm lo”.
Tôi không hiểu, sao đến lúc này anh ta vẫn còn tỏ vẻ đạo đức dạy đời tôi như thế. Tất nhiên, tôi sẽ nghỉ việc. Tôi vẫn còn trẻ, còn khỏe, có trình độ, không làm việc này thì làm việc khác.
Điều tôi suy nghĩ nhiều nhất bây giờ là vợ tôi. Cô ấy nói, chỉ vì muốn tôi có chút vị trí, có sự nghiệp tốt hơn nên chấp nhận những lời tán tỉnh, đánh đổi. Như vậy có nghĩa là, nếu cô ấy sai, cũng là vì nghĩ cho tôi mà sai? Thậm chí, nói to tát hơn còn là “dám hi sinh” vì chồng?
Tôi không biết mình nên như thế nào. Tha thứ cho vợ hay không tha thứ? Chúng tôi còn có một đứa con trai “đặc biệt” cần cha mẹ quan tâm, đồng hành. Nghĩ đến đó, lòng tôi càng đau như cắt vì khổ đau và bất lực.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.


























