Đã hơn 2h sáng, tôi vẫn không thể ngủ, ôm đứa con gái út hơn 2 tuổi vào lòng. Con bé ngủ say, còn tôi thì nước mắt cứ rơi. Không phải lần đầu tôi khóc vì chồng, nhưng lần này, tôi thấy mình như bị dồn đến giới hạn. Anh lại nhắc chuyện cũ, nói chính xác là anh chưa bao giờ quên quá khứ của tôi.
Tôi năm nay 34 tuổi, là giáo viên tiểu học.Trước khi lấy chồng, tôi từng có một mối tình. Đó cũng là mối tình đầu của tôi. Anh học chung trường nhưng trên một khóa. Và như bao cô gái mơ mộng khác, tôi tin rằng khi ra trường, mình sẽ lấy người đó làm chồng. Tôi bị anh thuyết phục bởi viễn cảnh tươi đẹp rằng "trước sau gì mình cũng là của nhau". Vậy là tôi đã trao đi lần đầu của mình.
Thế nhưng, khi bước ra đời đi làm, nhiều việc xảy ra, chúng tôi đã không thể giữ được nhau. Sau đó là quãng thời gian tôi tự dằn vặt chính mình. Tôi biết với nhiều người, chuyện quan hệ trước hôn nhân không có gì to tát. Nhưng với tôi khi ấy, đó là một cảm giác đầy lo sợ. Tôi từng trách bản thân ngu dại, lo sợ người đến sau không chấp nhận mình.
Anh nói anh còn chưa từng trải qua chuyện đó và tôi là người đầu tiên của anh. Lúc ấy, tôi tin mình may mắn vì gặp được một người hiểu chuyện, bao dung. Thỉnh thoảng, anh cũng nhắc lại chuyện đó bằng những câu nửa đùa nửa thật như: “Anh đâu có được may mắn như người cũ của em". Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là cách anh giả vờ hờn mát để tôi dỗ dành.

Anh chất vấn tôi vì chuyện cũ (Ảnh minh hoạ: Printerest).
Chúng tôi yêu nhau vỏn vẹn 1 năm rồi kết hôn. Từ ngày lấy chồng, tôi sống đúng nghĩa một người vợ, người mẹ mẫu mực của gia đình. Ba đứa con lần lượt ra đời, kinh tế gia đình cũng dần ổn định.
Tôi luôn nghĩ quá khứ đã ở lại phía sau, nhưng sự thật không phải vậy. Sau vài năm chung sống, anh bắt đầu thay đổi. Những câu nói bâng quơ ngày trước trở thành những lời mỉa mai, đay nghiến. Rồi dần dần, anh dùng chuyện cũ của tôi làm lý do để chì chiết mỗi khi không hài lòng.
Đặc biệt là những lúc anh đi nhậu về. Anh gọi tôi là “gái lăng loàn”, nói tôi không xứng đáng với anh. Tôi với mặc cảm đã trót trao lần đầu cho người khác, đã xin lỗi anh không biết bao nhiêu lần.
Tối qua là lần tồi tệ nhất. Anh lại say và lên cơn ghen với quá khứ của tôi. Trước mặt các con, anh chỉ tay vào mặt tôi và mắng: "Cô là đồ hạ tiện, không xứng đáng để dạy con của tôi".
Các con òa khóc. Đứa lớn ôm lấy tôi, run lên vì sợ hãi. Chúng đã đến tuổi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trong suốt những năm qua, đã rất nhiều lần tôi nói với anh: "Nếu anh không chấp nhận quá khứ của em thì đừng lấy em. Em chọn cách thành thật với anh và đó là chuyện đã qua. Hãy để quá khứ ngủ yên và sống với hiện tại của mình".
Nhưng với anh, những điều đó không quan trọng. Mỗi lần anh không hài lòng, chuyện cũ lại được lôi ra như một cái cớ để trừng phạt tôi. Giờ đây, tôi thật sự mệt mỏi vì cảm giác bị "đưa ra xét xử" suốt nhiều năm.
Tôi từng chịu đựng, vì nghĩ cho con, sợ chúng thiếu cha. Nhưng tối qua, khi thấy các con ôm lấy tôi và khóc, tôi nhận ra một điều có thể, điều khiến chúng tổn thương không phải là việc cha mẹ ly hôn mà là việc chúng phải chứng kiến mẹ mình bị cha mình sỉ nhục ngay trước mắt.
Lần đầu tiên, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn một cách nghiêm túc. Tôi không còn đủ sức để tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà ở đó, quá khứ của tôi luôn bị mang ra phán xét. Nhưng rồi khi nhìn thấy 3 đứa con thơ, tôi lại yếu lòng. Bây giờ, tôi phải làm sao?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.


























