Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 31 tuổi. Tôi làm việc trong một doanh nghiệp, thu nhập ổn. Vợ tôi kinh doanh nhỏ, kiếm được tiền nhưng rất bận rộn.
Chúng tôi có một cô con gái 4 tuổi, từ nhỏ tới giờ đều do hai bà nội, ngoại ở quê thay phiên nhau lên trông nom. Tuy nhiên, hai năm nay bố tôi bị bệnh nên mẹ phải ở nhà chăm ông. Bà ngoại cũng phải trông con nhỏ cho em trai vợ vì sống cùng nhà. Cuối cùng, vợ tôi quyết định thuê giúp việc.
Người được tôi chọn là chị Thu, 42 tuổi, không chồng, không con. Người này là do bạn của vợ giới thiệu, nghe nói đã có kinh nghiệm giúp việc nhà, tính tình thật thà, chăm chỉ, sạch sẽ.
Ngày đầu tiên gặp chị ấy, ấn tượng đầu tiên chính là ngoại hình chị xấu. Nhưng vợ tôi thì lại rất hài lòng. Tiêu chuẩn của vợ tôi chỉ cần sạch sẽ, chăm chỉ, thật thà, còn ngoại hình không quan trọng. Cô ấy còn nửa đùa nửa thật với tôi: “Xấu càng yên tâm, đỡ lo chồng léng phéng với giúp việc”.

Thực ra, lúc đầu tôi không thích thuê giúp việc vì ngại có người lạ sống chung nhà. Nhưng sau khi có chị Thu đến nhà, tôi lại tiếc rằng giá mà thuê giúp việc sớm hơn. Bởi trước đây dù có bà nội, bà ngoại hỗ trợ, nhưng sống chung với phụ huynh cũng có nhiều cái khó xử, nhất là về quan điểm sống và thói quen khác nhau.
Sống với mẹ chồng thì vợ phải khép nép. Sống với mẹ vợ thì chồng phải giữ ý. Cách ăn uống hay chăm trẻ giữa hai thế hệ cũng khác nhau. Thành ra, nhờ các bà trông con, nhiều khi không đúng ý mình vẫn phải vừa nhịn, vừa nịnh. Với giúp việc thì khác, thoải mái hơn nhiều.
Con gái tôi từ ngày có giúp việc, đụng tới việc gì cũng “con thích bác Thu cơ”. Mỗi khi chị Thu có việc về quê vài ngày, nó vẫn chỉ đòi ăn cơm bác Thu nấu. Kỳ lạ, chị ấy không chồng, không con mà chăm trẻ con lại cực khéo. Sau này tôi mới nhận ra, giọng chị ấy rất nhẹ, rất ngọt. Ngay cả những khi bày dạy cho con tôi, chị ấy cũng chẳng nói nặng bao giờ.
Nếu cuộc sống cứ trôi đi như thế thì nhẹ nhàng biết bao. Nhưng cuộc đời lại có những ngã rẽ không ai ngờ tới.
Một buổi tối cách đấy 2 tháng, tôi đi liên hoan tiễn một anh đồng nghiệp chuyển công tác. Về nhà, con đã ngủ, không thấy vợ đâu. Hóa ra, tối qua vợ tôi nói đi khảo sát mối hàng ở tỉnh xa vài ngày mới về mà tôi quên mất.
Chị Thu thấy tôi về, người có hơi men liền vội vàng đi pha một cốc nước chanh đưa tới. Tôi nhìn chị, thấy mắt sưng như vừa khóc. Hỏi có chuyện gì, mãi mới chị mới nói, hôm nay là ngày giỗ của con chị.
Tôi kinh ngạc, không biết là chị từng có con. Tôi ngồi xuống, nhâm nhi ly nước chanh chị pha, nghe chị tâm sự về quá khứ của mình. Hóa ra, chị từng qua lại với một người đàn ông có vợ và có một đứa con. Khi biết chị mang thai, anh ta phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm.
Chị chịu áp lực gia đình, dèm pha của thiên hạ để sinh con ra. Nhưng đứa bé đã mất khi mới 2 tuổi vì viêm phổi. Kể đến đó, chị lại khóc. Tôi vỗ vào lưng chị, muốn an ủi vài câu nhưng lại vụng về không biết nói thế nào. Cuối cùng đành bảo chị tôi hơi đau đầu, muốn đi nằm một chút.
Lúc tôi vừa đặt lưng xuống giường thì chị mở cửa, trên tay cầm theo một lọ dầu gió. Chị nói, để chị xoa đầu giúp tôi cho dễ ngủ. Tôi có chối, nhưng chị vẫn ngồi xuống cạnh giường.
Hai bàn tay chị day nhẹ lên thái dương tôi, gương mặt thật gần, chiếc áo rộng cổ khi cúi xuống không thể che giấu những thứ bên trong. Trong ánh đèn mờ của chiếc đèn ngủ, tôi không thấy chị xấu, chỉ cảm thấy hơi thở nóng phả lên gương mặt mình. Và sau đó, mọi chuyện đã diễn ra như thể đó là điều phải đến.
Khi mọi chuyện kết thúc, cũng là khi tôi nhận ra mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Tôi bối rối nhìn chị: “Xin lỗi chị, nay có lẽ tôi uống nhiều quá. Chuyện này, nếu vợ tôi mà biết…” Chị ấy vừa cài lại cúc áo, vừa cắt ngang giọng tôi: “Không phải lỗi của chú, là do tôi. Hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé”. Nói xong, chị chạy vội ra khỏi phòng.
Sau hôm đó, tôi và chị ấy cố tỏ ra bình thường. Ít nhất là nhìn từ bề ngoài chẳng ai thấy có gì đổi khác. Dù không nói ra, cả tôi và chị ấy có lẽ đều tự nhủ, chuyện đó chỉ có cách chôn sâu tận đáy lòng.
Nhưng đời không đơn giản như một cây bút chì, viết sai rồi có thể dùng tẩy xóa đi. Một thời gian ngắn sau, chị ấy hay buồn nôn, nhất là vào những bữa ăn. Vợ tôi để ý và hỏi, chị ấy nói bị đau dạ dày, dạo này ăn gì vào cũng khó chịu.
Tôi cũng mơ hồ, nó giống triệu chứng nghén mà vợ tôi mắc phải hồi mang thai con gái. Nhân lúc vợ tôi không có nhà, tôi liền hỏi: “Có thật chị bị đau dạ dày không?”. Chị nhìn tôi ngập ngừng: “Tôi có thai rồi”. Chị nói rất nhỏ nhưng tôi lại nghe như thấy một tiếng sét bên tai.
Hôm sau đó, tôi nghỉ làm. Tôi và chị phải bàn cách giải quyết hậu quả. Tất cả chỉ là một lần trót dại, và cái thai là điều không ai muốn. Phá bỏ cái thai đi là cách tốt nhất cho cả hai.
Nhưng chỉ có tôi cho điều đó là tốt, chị ấy thì không. Chị nói, dù đứa trẻ đến là ngoài ý muốn, nhưng nó vẫn là con của chị. Chị đã mất một đứa con rồi, không thể để mất đứa con này nữa.
Chị ấy nói nghe đơn giản, nhưng sinh một đứa trẻ ra đâu phải chuyện dễ dàng. Tôi phải chu cấp nuôi con là một nhẽ. Nhưng biết mình có một đứa con rồi, chẳng lẽ cả đời không nhìn mặt nó? Ai dám chắc cả đời chị ấy sẽ không tiết lộ tôi là cha đứa trẻ. Và cả đời tôi cũng sẽ sống thấp thỏm như ôm một quả bom không biết khi nào nó nổ hay sao?
Tôi không đồng ý, nhưng lại không có cách nào ép chị làm điều tôi muốn. Chị ấy nói với tôi: “Một đứa trẻ, một sinh mạng đó. Chú nỡ làm thế với con mình sao?”.
Nhưng nếu không làm thế, tôi nên làm thế nào? Thú nhận với vợ thì không dám, mà ôm bí mật này cả đời liệu có ôm nổi không? Có phải khi người ta sai lầm, chủ động thú nhận còn dễ tha thứ hơn là bị phát hiện?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.


























