Tôi và bạn trai quen nhau hơn một năm nay và bắt đầu tính đến chuyện lâu dài. Khi anh ngỏ ý đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi háo hức nhiều hơn là lo lắng. Trong suy nghĩ của tôi khi ấy, đó là một bước tiến tự nhiên, như cách hai người trưởng thành dần đi đến một quyết định lớn.
Nhưng tôi không ngờ, chuyến về ra mắt ấy lại mở ra một chuỗi những lo lắng, hoang mang.
Ngay từ đầu, tôi đã thấy mọi thứ có phần khác lạ. Anh nói mẹ anh là người kỹ tính, làm ăn buôn bán lâu năm nên cẩn thận trong mọi việc. Tôi nghĩ, sự cẩn thận ấy cũng tốt, nhưng tôi không ngờ, đến cả ngày giờ con trai đưa bạn gái về ra mắt, bà cũng "xem" rất kỹ, chọn giờ đẹp để tôi bước chân vào nhà.

Tôi có một tình yêu đẹp, nhưng bắt đầu cảm thấy hoang mang khi gặp mẹ của bạn trai (Ảnh minh họa: Pinterest).
Người yêu tôi từng kể, anh đã cho mẹ xem ảnh của tôi và bà khen tôi xinh, hiền. Thế nhưng, ngay khi vừa gặp, sau vài câu chào hỏi, bà nhìn tôi một lượt rồi nói thẳng: “Ngoài đời không xinh như ảnh, nhìn cháu sắc sảo hơn Hải nhiều". Sắc sảo? Phải chăng bà đang nói tôi già hơn con trai của bà?
Tôi sững lại vài giây vì sự thẳng thắn quá mức của mẹ bạn trai. Tôi chỉ biết cười trừ, cố giữ vẻ tự nhiên, dù trong lòng đã bắt đầu chênh chao.
Buổi tối, sau khi ăn uống, dọn dẹp, tôi tắm gội và mặc một chiếc quần soóc dài trên đầu gối một chút, kiểu rất bình thường mà tôi vẫn mặc khi đi chơi hay đi dạo. Nhưng vừa thấy tôi, mẹ anh cau mày: “Nhà này không có ai mặc hớ hênh như vậy!”.
Tôi đỏ bừng mặt, chưa bao giờ tôi nghĩ một chiếc quần như thế lại bị coi là “hớ hênh”. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ lặng lẽ xin phép lên phòng thay đồ.
Tôi bắt đầu có linh cảm rằng, mẹ anh không thích tôi. Thế nhưng, điều khiến tôi khó hiểu là bà vẫn dẫn tôi đi chào hỏi họ hàng hai bên. Những buổi gặp gỡ nối tiếp nhau, và tôi trở thành “trung tâm” của mọi câu hỏi.
Họ hỏi tôi về gia đình, quê quán, công việc, thu nhập, từ những điều cơ bản đến những chuyện riêng tư mà tôi không nghĩ sẽ phải chia sẻ trong lần đầu gặp mặt. Có lúc, tôi cảm thấy như mình đang bị soi đến từng chi tiết.
Không ít lần, tôi bị đem ra so sánh với chị dâu cả - người được khen là “mẫu phụ nữ chuẩn mực", đảm đang, khéo léo, biết điều. Tôi hiểu, có thể đó là cách họ quan tâm bạn gái của cháu trai, nhưng sự quan tâm ấy khiến tôi cảm thấy áp lực.
Sau chuyến về quê, tôi trở lại thành phố đi làm, nghĩ rằng mọi thứ sẽ dần dễ chịu hơn theo thời gian. Nhưng rồi, tôi bắt đầu nhận được những tin nhắn từ mẹ anh.
Ban đầu, đó là những câu hỏi han tôi ăn uống thế nào, công việc ra sao. Nhưng càng về sau, nội dung tin nhắn lại khiến tôi bối rối.
Bà nhắc tôi phải biết “giữ khoảng cách” với bạn trai trước khi cưới. Bà nói nhiều về hình mẫu phụ nữ truyền thống, về việc con gái phải biết “giữ mình”. Rồi bà nhắc đến sự khác biệt giữa hai gia đình, từ quê quán, nếp sống đến cách dạy dỗ con cái. Có khi, bà lại hỏi tôi từng đi khám sức khỏe sinh sản chưa, gia đình tôi có ai bị bệnh tật gì không? Tại sao mẹ tôi lại chỉ sinh được có mình tôi?...
Cách anh an ủi càng khiến tôi lo lắng khi thấy rằng, anh không thực sự để tâm đến suy nghĩ của tôi. Anh đang xem nhẹ những điểm chưa thể dung hòa giữa bạn gái và mẹ của mình.
Tôi bắt đầu hoang mang tự hỏi, liệu mình có đang nhìn nhận mọi thứ quá tiêu cực không, hay thực sự, đây là những dấu hiệu mà tôi cần nghiêm túc suy nghĩ? Nếu tiến xa hơn, nếu kết hôn, liệu tôi có đủ sức để sống trong một gia đình mà ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy lạc lõng?
Một câu nhận xét về chiếc quần soóc hôm ấy tưởng chừng nhỏ thôi, nhưng lại như một vết xước đầu tiên và từ đó, những khác biệt dần hiện ra. Tôi từng nghe nhiều chuyện về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Theo cảm nhận, mẹ anh là một người không dễ để sống chung.
Nếu tôi nắm tay anh bước tiếp, phải chăng ở đó sẽ có một bà mẹ chồng khó tính đến ngạt thở đang chờ đợi?


























