Tôi quen em vào một buổi chiều mưa nhẹ, cái kiểu mưa thành phố không làm ướt người mà chỉ làm lòng người chùng xuống. Em đứng nép bên hiên trung tâm tiếng Anh, tay ôm chồng tài liệu, mắt nhìn xa xăm. Tôi để ý em không phải vì nhan sắc, mà vì cái vẻ hiền lành, dịu dàng đến mức tưởng như lạc lõng giữa đường phố ồn ào xuôi ngược.
Sau này quen rồi, tôi mới biết em trọ gần nơi tôi ở, là một cô giáo dạy tiếng Anh. Công việc không hào nhoáng, lương cũng chẳng cao, nhưng em làm với một sự kiên nhẫn hiếm thấy. Em nói chuyện nhỏ nhẹ, không bao giờ hơn thua, càng không có cái kiểu đua đòi của mấy cô gái mà tôi từng gặp.
Tôi thương em từ những điều giản dị như vậy. Thương cách em cười khi học trò hiểu bài, thương cả cái cách em ngồi lặng im khi lớp học tan, như thể cuộc sống của em chỉ gói gọn trong những giờ đứng lớp.
Chúng tôi đến với nhau chậm rãi. Không có những lời tỏ tình rầm rộ hay quà cáp đắt tiền. Chỉ là những buổi ăn tối đơn giản, những lần đi bộ về khuya, và những câu chuyện không đầu không cuối.
Tôi từng nghĩ, nếu có cưới vợ, thì người như em là đủ. Không cần đẹp lộng lẫy, không cần giỏi giang hơn người, chỉ cần hiền lành, hiểu chuyện và biết nghĩ cho gia đình. Một người phụ nữ như vậy, người đàn ông nào mà không muốn có.

Nhưng đời không bao giờ đơn giản như cách người ta mong.
Một buổi tối, tôi đang ngồi trước cửa nhà thì mấy bà hàng xóm nói chuyện với nhau. Họ nói nhỏ thôi, nhưng đủ để tôi nghe thấy. Và cái tên họ nhắc đến, khiến tôi giật mình.
Tôi không muốn nghe, nhưng tai tôi như bị kéo lại. Những câu chuyện rời rạc ghép lại thành một bức tranh mà tôi chưa từng tưởng tượng. Họ nói em từng là “người trong bóng tối” của một ông chủ tịch công ty xây dựng gần khu tôi ở.
Người đàn ông ấy, tôi biết. Ông ta có vợ, có con, có tiền, có cả tiếng tăm. Và theo lời họ, mỗi khi vợ ông ta về quê, em lại được đưa về nhà như một người vợ tạm thời, sống công khai đến mức chẳng cần giấu giếm.Tôi thấy trong người lạnh đi.
Ban đầu tôi không tin. Tôi tự bảo, thiên hạ lắm thị phi, người ta nói chuyện thì chắc chắn thêm mắm dặm muối. Nhưng càng nghe, tôi càng thấy chi tiết. Những cái tên, những thời điểm, những lần ra vào căn nhà ấy, tất cả đều cụ thể đến mức không thể là bịa đặt.
Tôi về nhà mà đầu óc rối như tơ. Hình ảnh em hiền lành, dịu dàng mà tôi biết, tự nhiên chồng lên một hình ảnh khác mà tôi không muốn nghĩ tới.
Tôi không hỏi em ngay. Tôi sợ câu trả lời. Có những sự thật, một khi đã nghe thì không thể quay lại như trước nữa. Nhưng rồi sự tò mò vẫn khiến hơn nỗi sợ nên tôi vẫn hỏi.
Em im lặng rất lâu. Cái im lặng của em làm tôi hiểu rằng mọi thứ tôi nghe không phải là bịa đặt. Và khi em nói, giọng em nhỏ đến mức như không phải của chính mình.
Em kể về những ngày khó khăn, về một quyết định sai lầm, về một mối quan hệ mà em bước vào với sự mù quáng và bước ra với sự trống rỗng.
Tôi nghe, nhưng không biết nên cảm thông hay nên giận. Em nói, nếu tôi thấy không thể chấp nhận, thì em cũng hiểu và không hề trách. Câu nói ấy làm tôi đau hơn cả những gì tôi đã nghe.
Tôi về và suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ về quá khứ của em, nhưng cũng nghĩ về hiện tại. Tôi nhìn cách em sống, cách em làm việc, cách em đối xử với tôi. Tất cả đều không có gì giả tạo. Nhưng rồi, tôi lại nghĩ đến ánh mắt của người khác. Nghĩ đến những lời xì xào. Nghĩ đến việc nếu chúng tôi cưới nhau, câu chuyện ấy liệu có buông tha chúng tôi hay không.Tôi sợ.
Em vẫn như vậy, vẫn đi dạy, vẫn nấu ăn, vẫn hỏi han tôi mỗi ngày. Em không nhắc lại chuyện cũ, cũng không cố gắng làm gì để chứng minh. Cái cách em im lặng chịu đựng, đôi khi làm tôi thấy mình hèn mọn.
Tôi đứng giữa hai con đường, mà con đường nào cũng có cái giá của nó. Một bên là tình yêu, là hiện tại, là một người con gái đang cố gắng sống tốt. Một bên là định kiến, là quá khứ và cả những do dự trong lòng tôi.
Cuộc đời tôi dù không rực rỡ nhưng cũng chưa bao giờ phải tự đặt ra cho mình những lựa chọn quá khó khăn. Nhưng chọn một người để gắn bó cả đời, chỉ tình yêu thôi liệu có đủ? Và quá khứ của một người, liệu có thể mãi mãi chỉ là quá khứ, chẳng liên quan gì đến hiện tại hay tương lai hay không?
Vinh Quang
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.


























