Năm ngoái, em gái vợ đỗ đại học. Tính em vợ vốn nhút nhát, hiền lành, từ nhỏ chỉ có một niềm đam mê học hành, đọc sách, ít giao du bạn bè. Vợ tôi ngỏ ý muốn đón em gái đến ở cùng cho qua năm đầu bỡ ngỡ. Đợi em ấy làm quen với nhịp sống thành phố rồi cho em ra ở trọ.
Tôi không có lý do gì để từ chối, bởi em vợ cũng coi như là em mình. Trường của em cách chỗ tôi ở chỉ 2 tuyến xe buýt thẳng đường, đi về cũng tiện.
Sau khi em gái vợ đến ở chung, tôi mới nhận ra chị em họ có tính cách hoàn toàn trái ngược. Vợ tôi tự tin hoạt bát bao nhiêu thì em gái cô ấy lại nhút nhát, trầm lặng bấy nhiêu. Vợ tôi hay nói hay cười, còn em gái cả ngày chỉ nói được vài câu, cũng rất ít cười. Tất nhiên, mỗi người một tính, tôi cũng chẳng thấy đó là vấn đề gì cả.

Tôi sống trong tâm trạng rối bời sau khi đọc nhật ký của em gái vợ (Ảnh minh họa: Spotify).
Có một điều tôi phải thừa nhận rằng, em gái vợ rất sạch sẽ và siêng năng. Từ ngày có em ấy lên ở cùng, vợ tôi nhàn hạ hẳn. Ngoài giờ tới trường, em ấy hầu như không đi đâu, chỉ ở trong nhà học bài, đọc sách, dọn dẹp nhà cửa, trông cháu giúp anh chị.
Có lần, cậu em đồng nghiệp của tôi ghé qua nhà mượn ít tài liệu. Sau khi nhìn thấy em ấy thì có chút ấn tượng. Tôi trêu cậu ấy, em vẫn còn là sinh viên, nếu cậu ấy muốn “lấy tấm đi nuôi gà chích” thì tôi sẽ ủng hộ.
Tối hôm đó, trong bữa cơm, tôi kể chuyện cậu đồng nghiệp hỏi xin số điện thoại em vợ để kết bạn làm quen và hỏi em ấy có đồng ý cho không? Vừa nghe xong em ấy liền nói: “Không cần đâu, em có người trong lòng rồi”.
Cả tôi và vợ đều bất ngờ, không ngờ em ấy “tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi”. Có lẽ vì lỡ buột miệng nên em xấu hổ, bỏ dở bữa cơm, dậy đi bế cháu. Thật ra, đã là sinh viên, yêu đương là chuyện bình thường. Nhưng tôi bảo vợ, tính em ấy hiền lành, trong sáng mà con trai bây giờ đểu giả cũng nhiều, nhắc em ấy yêu đương nên cẩn thận một chút.
Mấy hôm trước, vợ tôi cùng em gái tranh thủ buổi tối đi siêu thị mua ít đồ. Đến 9 giờ tối, con đã buồn ngủ mà vẫn chưa thấy vợ về. Tôi tìm ti giả để con ngậm ngủ mà tìm mãi không thấy.
Chợt nhớ ra, ở nhà, chắc dì hay bế cháu vào phòng mình chơi nên tôi vào phòng em gái vợ tìm. Tìm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy chiếc ti giả nằm ở trên góc bàn. Con tôi có ti giả, lập tức nằm ngoan lim dim trong vòng tay bố.
Tôi nhìn chồng sách trên bàn, hầu hết đều là sách đại cương chuyên ngành của sinh viên năm nhất. Và rồi, ánh mắt tôi chạm phải một cuốn sổ nhỏ đang mở sẵn trên bàn và phát hiện ra đó là nhật ký.
Tôi hoàn toàn không có ý đọc trộm, nhưng đúng lúc tôi định bỏ qua thì lại lướt thấy hai từ “anh rể” trong đó. Anh rể, chẳng phải là tôi sao? Nhật ký của em vợ lại nhắc đến tôi, có khi nào trong quá trình ở chung, tôi có chỗ nào khiến em thấy không tiện?
Dù biết đọc nhật ký người khác là không đúng nhưng tôi không thể kìm chế nổi sự tò mò. Và rồi, những dòng nhật ký ấy đã vượt xa ngoài sự tưởng tượng của tôi.
Những dòng nhật ký kể lại ấn tượng của em về lần đầu tiên tôi đến nhà chơi khi mới yêu vợ tôi, lần đầu tiên tôi tặng hoa cho vợ, tặng cả cho em nhân ngày Quốc tế Phụ nữ…
Trong những trang nhật ký ấy, tôi hiện ra là một chàng trai ấm áp, dịu dàng, chu đáo. Mỗi lời nói, mỗi sự quan tâm, kể cả chiếc áo mới tôi mặc vào dịp nào em đều nhớ.
Em tự thú với bản thân rằng, em thích tôi, nhớ nhung tôi. Khi ấy, tôi chỉ mới yêu chị em, và mỗi lần có dịp về quê, tôi đều đến nhà. Em đã mong chờ nhìn thấy tôi mỗi dịp như vậy. Chỉ mong nhìn thấy mặt tôi, được nghe giọng tôi nói.
Ngày cưới của tôi, trang nhật ký của em bắt đầu bằng dòng chữ: “Hôm nay, đúng ra là một ngày vui nhưng lại buồn. Vui cho chị, và buồn cho mình...”.
Rồi sau này, khi em lên thành phố học, ở chung nhà. Khi mà cơ hội gặp nhau nhiều hơn, tình cảm của em càng có cơ hội phát triển. Em viết: “Biết là sai, biết là không đúng, nhưng lại không thể ngừng việc yêu anh. Chỉ cần không nói, chỉ cần giữ trong lòng thì đúng hay sai cũng đâu ai biết mà phải sợ”.
Tôi đã đọc hết, dù chỉ lướt vội qua. Đọc đến đâu, tôi sốc tới đó. Bao lâu nay, em ở chung trong nhà. Thấy em ít nói, nhút nhát, sợ em ngại anh rể, tôi cũng chủ động quan tâm tới em nhiều.
Trời lạnh mà em mặc phong phanh, tôi nhắc em mặc thêm áo. Em ăn ít, tôi gắp thức ăn ép em ăn. Tôi mua quà gì cho vợ, cũng hỏi dò vợ xem nên mua gì cho em để mua thêm một phần. Mỗi lần nhà chỉ có hai anh em, vì em ít nói nên tôi chủ động nói nhiều, quan tâm hỏi han để bớt xa cách.
Tôi không có em gái nên xem em gái vợ cũng như em mình. Không ngờ, những sự quan tâm nhỏ nhặt này lại vô tình nuôi lớn một thứ tình cảm khác trong tim em ấy. Hóa ra, “người trong lòng” mà em từng có lần nhắc tới, chính là tôi.
Sau khi phát hiện ra bí mật này của em vợ, lòng tôi hoang mang, bối rối vô cùng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có 3 cách để giải quyết vấn đề
Một là, nói cho vợ biết về quyển nhật ký, bàn bạc với vợ để tìm cách cho em gái ra ở trọ bên ngoài. Ít gặp, ít va chạm, tình cảm sẽ dần nhạt đi. Nhưng tôi cũng không lường trước được vợ tôi sẽ đón nhận chuyện này thế nào, phản ứng ra sao?
Hai là, nói chuyện bóng gió với em gái vợ để em nhận thức được tình cảm của mình, xác định lại lòng mình. Chuyện này lại càng khó vì nói ra có thể làm tổn thương em ấy.
Và cuối cùng là im lặng, coi như chưa từng đọc, chưa từng biết, chú ý giữ khoảng cách. Nhưng tôi sợ, mình im lặng chính là tiếp tay cho em ấy kéo dài tình trạng này. Và một khi tình cảm lớn lên, không ai biết tình huống gì sẽ xảy ra sau đó.
Càng nghĩ càng rối, tôi không biết nên làm sao cho tất cả những người trong cuộc đều không tổn thương. Mong những người ngoài cuộc cho tôi vài lời khuyên tìm cách gỡ rối.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.


























