Tôi là cô gái 26 tuổi, có ngoại hình ưa nhìn, tốt nghiệp một trường đại học top đầu trong nước. Tôi gặp anh trong thời gian đầu đi làm ở công ty về công nghệ, khi mọi thứ trong cuộc sống đều mới mẻ và bản thân tôi cũng chưa thật sự hiểu mình muốn gì.
Anh kém tôi 1 tuổi, ngoại hình bảnh bao, nói chuyện cuốn hút, lại là cháu của giám đốc. Anh không phải kiểu người theo đuổi ồn ào, nhưng luôn biết cách khiến người đối diện cảm thấy mình “đặc biệt”.
Tôi không phải người duy nhất bị thu hút. Ngay từ đầu, tôi đã nhận ra xung quanh anh có không ít cô gái. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi, một cô gái mới ra trường cảm thấy mình khác biệt, phần khác vì tôi không muốn thua trong một cuộc cạnh tranh mà chính tôi cũng không rõ mình đang tham gia.

Tôi mắc kẹt trong cuộc tình không tên suốt 3 năm vì sự mập mờ (Ảnh: Sohu).
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rất đơn giản. Một lần tụ họp công ty đầu năm, anh xung phong chở tôi về. Trong không khí hân hoan đón năm mới, lại lâng lâng chút men rượu, anh nắm tay tôi trên đường về, tôi cũng cảm thấy "rung rinh" nên ngầm đồng ý. Rồi mọi thứ cứ thế tiếp diễn.
Không ai nói gì rõ ràng, nhưng chúng tôi gặp nhau, nhắn tin, quan tâm nhau như một cặp đôi. Tôi cứ nghĩ chuyện tình cảm sẽ đến một cách tự nhiên như thế.
Trong công ty, không một ai biết đến quan hệ giữa chúng tôi. Tôi lại càng cảm nhận được thú vui của một mối quan hệ riêng tư, thầm kín.
Nhưng tình cảm càng nhiều thì càng không thấy thỏa mãn với những lần hẹn hò thậm thụt. Cho đến một ngày, tôi không chịu được nữa, hỏi thẳng: “Anh đang xem em là gì?”.
Anh im lặng một lúc rồi nói: “Anh thích em, nhưng chưa đủ để từ bỏ cuộc sống tự do".
Tôi đã hiểu câu trả lời đó. Hiểu rằng anh không chọn tôi. Nhưng tôi vẫn không rời đi. Có lẽ bởi vì tôi lúc ấy còn trẻ tuổi, còn hiếu thắng, chưa thể chấp nhận việc mình không được chọn. Tôi tự tin vào nhan sắc và sự cuốn hút của chính mình. Tôi thậm chí còn nghĩ, có lẽ anh chưa hiểu hết về tình cảm tôi dành cho anh, nên càng đối xử tốt với anh hơn.
Những suy nghĩ đó giữ tôi lại, hết lần này đến lần khác. Và chúng tôi cứ lặp lại một vòng tròn quen thuộc, lúc gần lúc xa, rồi nhớ nhau lại tìm đến. Mỗi lần quay lại, tôi đều tự đặt ra một giới hạn, nhưng rồi chính tôi lại phá vỡ nó.
Cũng có những khoảng thời gian, tôi cố gắng xa anh, bắt đầu thay đổi. Tôi dành thời gian nhìn lại bản thân, học cách hiểu mình hơn và nhìn nhận giá trị của bản thân. Tôi bắt đầu tự hỏi: Vì sao mình lại chấp nhận ở trong một mối quan hệ mà bản thân luôn phải đoán?
Câu trả lời không dễ chịu, nhưng rất thật: Vì tôi sợ mất.
Chuyện kéo dài đã 3 năm, cho tới khi chuyện xảy ra. Hôm đó, tôi đăng một đoạn video cũ quay ở Đà Lạt. Anh tưởng tôi đang ở đó, nhắn tin rủ gặp. Tôi do dự khá lâu, nhưng rồi bất ngờ quyết định đi.
Tôi đặt vé máy bay, rồi bay thẳng từ Hà Nội vào Đà Lạt trong đêm. Tôi biết rõ, nếu đi, mọi thứ sẽ lặp lại. Nhưng chính lúc đó, tôi nhận ra mình đã mệt mỏi với việc luôn do dự, luôn kìm nén những điều mình muốn làm.
5h sáng, tôi đến nơi. Trời Đà Lạt lạnh, sương dày, đường phố còn vắng. Anh ra đón tôi, vẫn là dáng vẻ quen thuộc, vẫn ân cần như chưa từng có khoảng cách. Chúng tôi đi ăn sáng, uống cà phê, nói chuyện rất tự nhiên. Có những khoảnh khắc, tôi tưởng rằng có thể lần này sẽ khác.
Nhưng đến buổi tối, khi đi ăn cùng nhóm bạn của anh, mọi người khen chúng tôi đẹp đôi, hối thúc "tới luôn đi" thì anh xua tay, đáp rằng "chúng tôi chẳng có gì đâu".
Khi anh buông lời ấy, tôi như choàng tỉnh, hiểu rằng mình là ai trong mối quan hệ này. Tôi lặng ngắt suốt phần còn lại của bữa ăn. Sau đó, cả nhóm kéo nhau về quán cà phê của bạn anh. Mọi người rủ ở lại chơi qua đêm, ngủ cùng nhau. Anh quay sang hỏi ý kiến tôi nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng nói muốn về khách sạn.
Anh đồng ý, chở tôi về khách sạn sau đó quay lại với bạn bè. Trên đường về, cả hai gần như không nói gì.
Khi xe dừng trước khách sạn, tôi bước xuống. Anh cũng không hỏi thêm. Khoảnh khắc đó, tôi thấy rất rõ một điều: Nếu tôi không tự rời đi, tôi sẽ còn lãng phí thời gian trong mối quan hệ này rất lâu nữa.
Tôi không vào phòng nghỉ. Tôi đứng ngay sảnh, mở điện thoại, đặt vé máy bay về lại Hà Nội chuyến gần nhất. Trong lúc chờ xe, tôi nhắn cho anh một tin nhắn. Tôi viết rất dài, nhưng tóm lại chỉ có một ý là dừng lại mối quan hệ này. Gửi xong, tôi nhìn mình trong gương. Mắt đỏ, mặt mệt, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, tôi thấy mình rõ ràng.
Tôi lên máy bay. Khi sắp cất cánh, điện thoại tôi rung liên tục. Anh gọi và nhắn tin nhưng tôi không bắt máy. Tôi không giận mà vì tôi đã nhận ra sự thật cay đắng rằng, nếu trả lời, tôi sẽ lại quay lại vòng lặp cũ, mài mòn chính mình.
Đêm đó, tôi khóc rất nhiều. Tôi tiếc nuối vì phải mất 3 năm tôi mới hiểu không phải tôi không đủ tốt, chỉ là tôi đã ở lại quá lâu trong một mối quan hệ mà ngay từ đầu, người ta đã nói rõ là "không chọn mình".
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.


























